Thước đo của Pháp tu tâm - Ripa Việt Nam

Thước đo của Pháp tu tâm

Home

“Tất cả giáo pháp đều quy về một điểm cốt yếu duy nhất.
Trong hai nhân chứng, hãy nương nơi nhân chứng chính.
Luôn duy trì một thái độ hoan hỷ.
Hãy tu tập ngay cả giữa lúc tâm bị tán loạn.”

Bốn điều này là những tiêu chuẩn để đo mức độ thuần thục của pháp tu tâm. Điểm cốt yếu duy nhất nằm ở việc buông bỏ chấp ngã. Mục đích của tất cả giáo pháp và pháp tu là giúp chúng ta giảm bớt rồi từ bỏ sự chấp thủ vào “cái tôi”.

Tiêu chuẩn thứ nhất và quan trọng nhất là xem mức độ chấp ngã của mình mạnh hay yếu. Có thể hình dung như đặt bản thân lên một cái cân: nếu “sức nặng” của chấp ngã vẫn còn rất lớn, điều đó cho thấy pháp tu chưa tiến bộ nhiều.

Sự tiến bộ chân thật được biểu hiện bằng việc chấp ngã dần nhẹ đi. Chẳng hạn, ta ít bị cuốn vào những tranh luận hay xung đột xoay quanh “tôi” hơn. Nếu sau nhiều năm tu tập mà chỉ cần lợi ích cá nhân bị đe dọa là ta vẫn dễ nổi giận, buồn bực hoặc xúc động mạnh, đó là dấu hiệu rõ ràng rằng chấp ngã vẫn còn rất mạnh.

Nếu ngay cả sự bình tĩnh căn bản của một người bình thường chúng ta cũng không duy trì được, thì rất khó nói rằng mình đã thực sự trưởng dưỡng Bồ-đề tâm.

Tiêu chuẩn thứ hai là nương vào sự tự đánh giá hơn là ý kiến của người khác. Mức độ thuần thục của pháp tu có thể được nhìn qua hai nhân chứng: chính mình và người khác. Tuy nhiên, ý kiến bên ngoài thường không đáng tin cậy hoàn toàn, bởi người khác chỉ thấy hành vi bên ngoài mà không thể thấy động cơ bên trong.

Một sai lầm đơn lẻ có thể khiến người khác cho rằng toàn bộ pháp tu của ta đều sai, trong khi phẩm chất bên trong vẫn có thể tốt. Vì vậy, sự xác nhận của chính mình phải được đặt lên hàng đầu.

Chỉ chính mình mới biết mình thật sự đang tu Giáo pháp hay chỉ duy trì một hình ảnh bên ngoài. Qua thành thật quán xét, ta có thể nhận ra: “Bề ngoài tôi có vẻ là người tu tốt, nhưng bên trong vẫn còn tham, sân, si, ganh tị và lười biếng. Tôi có thể tỏ ra giống một hành giả trước mặt người khác, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều điều cần chuyển hóa.”

Giữa sự xác nhận bên ngoài và bên trong, sự xác nhận từ chính mình là quan trọng nhất. Điều cần thiết là tự đánh giá mình một cách chân thật thay vì lệ thuộc vào phán xét của người khác.

Tiêu chuẩn thứ ba là khả năng duy trì một tâm hoan hỷ bất kể hoàn cảnh. Khi mọi việc thuận lợi, vui vẻ là điều dễ dàng. Thử thách thật sự là giữ được niềm vui khi gặp nghịch cảnh.

Một hành giả xuất sắc không bị nghịch cảnh làm dao động và cũng không làm người khác dao động; người ấy duy trì được trạng thái tâm hoan hỷ.

“Dù chuyện gì xảy đến,con cũng không để mất niềm hoan hỷ bình thản của tâm.”

Giữ được sự bình tĩnh và hoan hỷ ngay giữa nghịch cảnh là dấu hiệu của pháp tu chân thật và Bồ-đề tâm đã phát triển tốt.

Nếu chỉ khi mọi việc thuận lợi chúng ta mới có thể tỏ ra là hành giả, nhưng khi khó khăn xảy đến lại phiền não và khổ sở hơn cả người bình thường, điều đó cho thấy Bồ-đề tâm chân thật chưa được trưởng dưỡng. Vì vậy, cần nỗ lực duy trì tâm hoan hỷ trong mọi thời.

Tiêu chuẩn thứ tư là khả năng duy trì pháp tu trong môi trường bận rộn hoặc nhiều xao lãng. Trong thời gian nhập thất hay khi đóng cửa phòng tụng niệm, chúng ta có thể có những trải nghiệm đặc biệt và cảm thấy tự tin về pháp tu. Nhưng thử thách thật sự là duy trì Bồ-đề tâm khi làm việc hoặc tương tác với người khác trong một môi trường bận rộn, thậm chí đầy khó khăn.

Nếu thực sự có thể tu tập giữa sự tán loạn, điều đó cho thấy pháp tu đã mạnh. Đối với phần lớn chúng ta, duy trì Bồ-đề tâm khi lướt internet, trò chuyện, xem truyền hình hay chơi trò chơi mà không khởi chấp trước hoặc bị cuốn đi là điều khó.

Một người có Bồ-đề tâm phát triển tốt sẽ giống như một người cưỡi ngựa giỏi: dù có lúc tâm trí lơ đãng, người ấy vẫn không bị ngã ngựa vì kỹ năng đã trở nên thuần thục. Có thể có những sơ suất nhất thời, nhưng khả năng phục hồi rất nhanh.

Ngược lại, khi gặp người khác hoặc tình huống khó khăn, nếu cảm xúc mạnh mẽ khởi lên, nước mắt trào ra hoặc thân khẩu ý lập tức tạo hành vi bất thiện, điều đó cho thấy pháp tu chưa ổn định.

Tóm lại, bốn tiêu chuẩn này giúp đo mức độ thuần thục của pháp tu tâm: chấp ngã có giảm hay không; có biết tự đánh giá mình hay không; có thể duy trì tâm hoan hỷ hay không; và có thể tiếp tục tu tập ngay cả giữa sự tán loạn, khó khăn hay không.

Khenpo thành thật chia sẻ rằng chính Ngài cũng thấy những tiêu chuẩn này rất khó. Khi suy ngẫm về chúng, Ngài nhận ra còn nhiều phương diện cần cải thiện trong chính sự tu tập của mình.

Những người tự xem mình là hành giả tốt, hoặc đã học Phật trong thời gian dài, cũng nên dùng những giáo huấn này để phản tỉnh và xem xét lại mức độ thực hành của chính mình.

Khenpo Sodargye
Việt dịch: Pema Drolma
Nguồn: Thước đo của Pháp tu tâm

Comments are closed.

MẠNH MẼ ĐỂ GIÁC NGỘ - BE POWERFUL TO ENLIGHTEN
Thông tin liên quan đến dòng Truyền Thừa Ripa Vinh Quang đã được Đức Pháp Vương - Đại Khai Mật Tạng Terchen Namkha Drimed Rabjam Rinpoche ban phước. Cầu mong kho tàng giáo lý Terma thâm diệu của dòng Truyền thừa Ripa Vinh Quang sẽ làm an dịu mọi nổi thống khổ của chúng sinh mẹ tại đất nước Việt nam thân yêu.

Om Ah Hung Maha Sengha Mani Radzaa Sarwa Siddhi Phala Hung