Con không bao giờ được phép khinh thường quy luật nghiệp và việc tạo công đức tương đối trong khi giả bộ con đã chứng ngộ tri kiến. Nếu tri kiến của con không mê lầm thì tư lợi và những giả tạo của con sẽ kết thúc và mọi ý định của con sẽ tự nhiên trở nên cao quý. Con sẽ tự động yêu thích điều tốt cho chúng sinh khác. Vì thế, cho đến khi những tư lợi của con hoàn toàn biến mất và cho đến khi con không còn hướng về tám bận tâm thế gian, con phải quán chiếu về bốn sự chuyển tâm trong thực hành sơ khởi và rèn luyện tâm con trong Bồ đề tâm.
Ban đầu trong thực hành, khi con đang rèn luyện trong các giai đoạn sinh khởi và hoàn thiện, nếu con có những giấc mơ cát tường và dấu hiệu bề ngoài về thành tựu, nếu bản thân con bị ấn tượng, đây thực sự là chướng ngại, thứ sẽ làm lu mờ thực hành của con. Tốt hơn là giống như Thangtong Gyalpo. Khi Ngài đang nhập thất, tiến hành các thực hành trường thọ, sau bảy ngày, Ngài có linh kiến sống động về Vô Lượng Thọ, nhưng phản ứng đầu tiên của Ngài lại là, “Đây là chướng ngại từ ma” và Ngài ném một nắm tro vào đó. Sau đấy, Ngài thực hành tại chính nơi đó thêm ba năm nữa cho đến khi Ngài lại có linh kiến về Vô Lượng Thọ; lần này, linh kiến đem đến gia trì của việc trở thành Trì Minh làm chủ thọ mạng.
Và ngay cả khi con không có dấu hiệu nào, con cũng bao giờ nên đắm chìm trong hy vọng hay lo âu; hãy cứ trưởng dưỡng niềm tin với đạo sư của con và với Giáo Pháp, và hãy thực hành tinh tấn. Khi Tôn giả Vô Trước thiền định về Đức Di Lặc trong mười hai năm trên Núi Kê Túc, chẳng có gì xảy ra; chẳng có đến một giấc mơ khích lệ. Tuy nhiên, suốt thời gian đó, những che chướng của Ngài đang bị xói mòn. Cuối cùng, khi lòng bi mẫn chân chính khởi lên trong tâm Ngài, tất cả che chướng của Ngài hoàn toàn được tịnh hóa và Ngài đạt được thành tựu.
Đấy là lý do từ nay trở đi, con cần nỗ lực trong hai tích lũy về công đức và trí tuệ, giai đoạn sinh khởi và hoàn thiện và sự hợp nhất của tính Không và lòng bi. Nếu con không bao giờ từ bỏ những điều này như là nguyên tắc dẫn dắt sự hành trì, hai thân – kết quả vốn trụ tự nhiên trong con – sẽ trở nên hoàn toàn rõ rành rành, không chút nghi ngờ.
Trong thời kỳ suy đồi này, người ta chỉ nói suông về tôn giáo trong khi tán thán bản thân, hạ thấp kẻ khác và trưởng dưỡng những quan điểm lệch lạc. Đừng như họ. Hãy khiêm nhường và mặc y phục cũ. Ngay cả khi con không trở thành một vị thành tựu tâm linh, con ít nhất có thể tránh làm điều xấu. Hãy giữ vững niềm tin mà không trở nên cuồng tín, cố gắng nhìn nhận thế giới bằng nhận thức thanh tịnh; hãy yêu thương và bi mẫn. Hãy nhìn vào tâm con trong từng khoảnh khắc để xem liệu trái tim và thái độ của con có tốt đẹp. Con không nên ham muốn gì hơn ngoài việc trở thành một trong số những người già tốt bụng, mãn nguyện, chẳng có gì để minh chứng hay che giấu, những người cứ ngồi trên núi non và tụng oṃ maṇi padme hūm. Nếu con có thể vượt qua ám ảnh hiện tại của bản thân về những dấu hiệu thành tựu tâm linh, con sẽ là hành giả chân chính.
Trích: Tiểu sử Tutob Lingpa do Gyurme Tenzin soạn
Việt dịch: Pema Jyana
Nguồn: Một lời khuyên